TƯỞNG NIỆM PGS.TS. NHÀ GIÁO NHÂN DÂN NGUYỄN NHẬT KHANH

TƯỞNG NIỆM PGS.TS. NHÀ GIÁO NHÂN DÂN NGUYỄN NHẬT KHANH

Sáng ngày 21 tháng 3 năm 2026, người thân, bạn bè, đồng nghiệp và rất nhiều học trò lặng người khi hay tin Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Nhật Khanh đã từ trần, hưởng thọ 83 tuổi. Sự ra đi của Thầy là một mất mát lớn đối với Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đối với nhiều thế hệ học trò, đồng nghiệp và những người từng có may mắn được học tập, làm việc bên Thầy. Thầy sinh năm 1943, quê quán tại xã Tân An, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Từ những năm tháng tuổi trẻ, Thầy đã sớm gắn đời mình với con đường học thuật và giáo dục. Từ năm 1963 đến năm 1969, Thầy học bậc cử nhân ngành Vật lý lý thuyết tại Đại học Tổng hợp Leningrad, Liên Xô. Tiếp đó, từ năm 1976 đến năm 1979, Thầy học bậc tiến sĩ ngành Vật lý lý thuyết tại Đại học Tổng hợp Praha, Tiệp Khắc; bảo vệ học vị Tiến sĩ năm 1979. Đến năm 1991, Thầy được phong học hàm Phó Giáo sư, ngành Vật lý lý thuyết. Con đường công tác của Thầy là một hành trình bền bỉ, tận tụy và thủy chung với sự nghiệp đào tạo. Từ năm 1970 đến năm 1975, Thầy giảng dạy tại Đại học Mỏ - Địa chất tại Hà Nội. Từ năm 1975 đến năm 1979, Thầy là nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Praha, Tiệp Khắc. Từ năm 1980, Thầy công tác tại Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, sau này là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong suốt chặng đường ấy, công việc gắn bó lâu dài nhất với Thầy là giảng dạy; lĩnh vực chuyên môn và sở trường của Thầy là Vật lý lý thuyết. Không chỉ là một nhà giáo, một nhà khoa học giàu tri thức, Thầy còn là người gánh vác nhiều trọng trách trong công tác quản lý. Từ ngày 23/01/1995, Thầy được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Khoa Vật lý nhiệm kỳ 1994 - 1998. Sau đó, theo quyết định ngày 30/9/1998, Thầy tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Khoa Vật lý nhiệm kỳ 1998 - 2002, kể từ ngày 01/10/1998. Ở bất kỳ cương vị nào, Thầy cũng để lại dấu ấn của một người thầy mẫu mực, nghiêm cẩn, trách nhiệm và hết lòng vì sự phát triển của tập thể.

Trong quá trình cống hiến, Thầy đã được Đảng, Nhà nước và ngành giáo dục ghi nhận bằng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý: Huy chương Kháng chiến hạng Nhì năm 1995, Huy hiệu Vì sự nghiệp giáo dục năm 1990, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 1997, Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm 1997, Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh các năm 1999, 2000. Đặc biệt, năm 1998, Thầy được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú (chưa có thông tin về thời điểm nhận NGND). Thầy cũng là người đảng viên gương mẫu, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 02/11/1989, chính thức ngày 02/11/1990. Nhưng có lẽ, điều ở lại sâu đậm nhất trong lòng học trò không chỉ là học hàm, học vị hay những mốc son trong sự nghiệp, mà còn là hình ảnh của một người thầy khả kính, tận tâm và chuẩn mực. Với nhiều thế hệ sinh viên, Thầy là hiện thân của trí tuệ, của phong thái điềm đạm, của tinh thần làm việc nghiêm túc và sự tận tụy với nghề dạy học. Những bài giảng của Thầy không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn gieo vào lòng người học niềm yêu mến khoa học, sự cẩn trọng trong tư duy và thái độ nghiêm túc đối với con đường học thuật. Đối với học trò, sự hiện diện của Thầy là một phần ký ức đẹp đẽ của giảng đường đại học. Đối với đồng nghiệp, Thầy là người đồng hành đáng kính. Đối với Khoa Vật lý, sự cống hiến của Thầy là một phần đáng trân trọng trong lịch sử xây dựng và phát triển của khoa. Cuộc đời của Thầy là cuộc đời của một nhà giáo đã dành trọn tâm huyết cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đào tạo nhiều thế hệ sinh viên, âm thầm mà bền bỉ, lặng lẽ mà sâu xa. Ngoài giảng đường và phòng làm việc, Thầy còn để lại trong lòng đồng nghiệp và học trò một hình ảnh thật đẹp: hình ảnh của một người thầy yêu thể thao, say mê bóng đá và sống rất nhiệt thành. Trên sân cỏ của Khoa Vật lý, Thầy luôn hiện lên với phong thái nhanh nhẹn, điềm tĩnh và đầy hứng khởi. Dù tuổi tác ngày một cao, Thầy vẫn giữ niềm đam mê ấy trong suốt nhiều năm, và chính hình ảnh ấy đã trở thành một nguồn cảm hứng đẹp đối với lớp trẻ - không chỉ về tinh thần thể thao, mà còn về nghị lực sống, sự bền bỉ và niềm vui trước cuộc đời.

Điều khiến mọi người càng thêm xúc động là ngay cả khi tuổi đã cao, Thầy vẫn giữ sự gắn bó tha thiết với Khoa, với đồng nghiệp, với sách vở và với nghề. Hơn một năm trở lại đây, Thầy không còn đủ sức ra sân nữa. Trước Tết, Thầy đã gửi tặng lại sách cho Khoa. Giờ nghĩ lại, ai cũng không khỏi nghẹn lòng, như cảm nhận được ở đó một sự gắn bó sâu nặng và một lời chia tay lặng lẽ, đầy yêu thương đối với nơi Thầy đã dành trọn đời mình để cống hiến. Chỉ ít ngày trước khi Thầy đi xa, đồng nghiệp trong Khoa đến thăm nhưng không gặp được vì Thầy đã nhập viện. Sự ra đi của Thầy vì thế đến quá nhanh, để lại trong lòng mọi người niềm tiếc thương sâu sắc. Thầy đã dành gần như trọn cuộc đời mình cho Vật lý và cho sự nghiệp giáo dục. Từ giảng đường, bộ môn, khoa cho đến những sinh hoạt bình dị đời thường, ở đâu Thầy cũng để lại dấu ấn của một con người mẫu mực, tận tụy và bền bỉ. Rất nhiều thế hệ học trò của Thầy đã trưởng thành, thành công trên những con đường khác nhau trong cuộc sống. Trong thành quả ấy, luôn có bóng dáng âm thầm của một người thầy đã tận tâm truyền dạy tri thức, vun bồi nhân cách và gieo vào lòng học trò tình yêu đối với khoa học, với nghề nghiệp và với trách nhiệm làm người. Hôm nay, trước sự mất mát lớn lao này, tập thể đồng nghiệp, học trò và các thế hệ sinh viên xin thành kính nghiêng mình tiễn biệt Thầy. Xin trân trọng cảm ơn Thầy vì những bài giảng sâu sắc, vì sự tận tụy với khoa học và giáo dục, vì nhân cách mẫu mực, vì sự nâng đỡ âm thầm dành cho bao thế hệ học trò, và vì những ký ức đẹp đẽ, bình dị mà không thể nào phai nhạt. Vĩnh biệt PGS.TS., Nhà giáo ưu tú Nguyễn Nhật Khanh. Hình ảnh, nhân cách và những đóng góp của Thầy sẽ mãi được đồng nghiệp và các thế hệ học trò trân trọng ghi nhớ.